Mắt trái
Phan_20
Chương 7
“Diệu Diệu, không được xấu tính như thế, không được đốt cháy giai đoạn!” Anh cảnh cáo.
Không được lấy thân thể ra để mê hoặc đàn ông, anh không thích!
Tuy miệng cứ luôn mồm nói vậy, nhưng ngay cả Bạch Lập Nhân cũng hiểu mình không hề tức giận, tâm tình cũng không khó chịu như đã tưởng, ngược lại…thấy hơi khoái trá.
Đốt cháy giai đoạn? “Diệu Diệu” nâng mắt, khó hiểu nhìn anh.
“Nếu cô không muốn tôi ghét cô thì đừng đè lên người tôi nữa, xuống đi.” Anh cử động nhẹ cũng không dám, hiện tại cơ thể đã nóng hừng hực, thứ duy nhất còn giữ được lý trí trên cơ thể anh có lẽ cũng chỉ có cái miệng này.
Anh sợ nếu mình nóng nảy kéo cô xuống, chắc chắn hai cơ thể không thể tránh khỏi chuyện ma sát, nếu như vậy…có khi anh cũng không tỉnh táo được nữa.
Đừng đè lên người tôi nữa.
Anh hai ghét nó mập, anh hai nói mông nó nặng, anh hai ghét bị nó đè lên người.
Những lời này trước đây anh hai cũng hay nói, khi nãy vì quá vui mừng mà nó quên bẵng đi.
Tuy giọng điệu ghét bỏ của anh hai khi đó và bây giờ không giống nhau nhưng “Diệu Diệu” vẫn tủi thân, mếu máo bò xuống khỏi người anh.
“Cô” ngoan ngoãn trèo xuống, không cẩn thận động trúng vật cứng rắn nào đó trên người Bạch Lập Nhân.
“Diệu Diệu” tò mò nhìn trái nhìn phải, tìm xem có phải anh hai giấu vũ khí gì trên giường hay không.
Có khi nào là gậy không?
“Không được nhìn, không được quay đầu, keo xuống ngay cho tôi!” Bạch Lập Nhân không nhịn được nữa, quát.
“Diệu Diệu” rụt rụt bả vai, hai chân chạm xuống sàn, cũng không dám ho he nữa, hai tay vuốt vuốt lỗ tai, nhanh chóng ngồi xổm bên giường không nhúc nhích.
Bạch Lập Nhân xuống giường, bước đến tủ lạnh lấy bình nước khoáng uống một hơi hết sạch.
Vứt cái chai rỗng vào thùng rác, anh xoay người: “Liêu Diệu Trăn, cô điên rồi sao? Nửa đêm nửa hôm tự nhiên chạy vào phòng đàn ông?!” Sau khi uống hết cả chai nước lạnh, anh trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
“Cô có biết mình đang làm gì không? Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ cái gì vậy?!” Anh đến trước mặt “cô”, tức giận hỏi: “Tôi hỏi cô cái này, phải thành thật trả lời, biết chưa?”
“Diệu Diệu” vuốt vuốt lỗ tai, đáng thương ngẩng đầu chờ anh mở miệng.
Cảnh này quen lắm, rất quen, tính tình anh hai không dịu dàng như anh Khiêm Quân, mỗi lần anh hai nổi bão, nó đều không dám hé răng nửa lời.
“Cô rốt cuộc đã cùng với bao nhiêu tên đàn ông cái kia rồi? Hẹn hò được bao lâu thì làm cái đó?” Thấy cô thành thục câu dẫn người khác như vậy, anh khó chịu.
“Diệu Diệu” không hé răng, mờ mịt nhìn anh, vì “cô” không hiểu anh đang nói cái gì, ‘cái kia’ là cái gì? Sao trông anh hai như thể rất để ý đến ‘cái đó’?
“Đêm nay cô đến đây là vì muốn làm cái đó với tôi đúng không? Vì muốn làm cái đó, vậy mỗi lần qua lại với người khác, cô…” Anh rất khó chịu, không thể nói thêm được nữa.
“Diệu Diệu” bị anh nói hết ‘cái kia’ đến ‘cái đó’, đầu óc choáng váng.
“Quên đi, quên đi, tôi không muốn biết!” Không chờ cô trả lời, anh đã vẫy vẫy tay bỏ qua.
Sở dĩ anh đồng ý qua lại với cô là vì cô sạch sẽ, hiện tại không nên so đo nhiều làm gì, đều không nghĩa lý.
Anh chỉ có thể xem mình là người đặc biệt nhất của cô.
“Tôi đặc biệt hơn họ, đúng không?” Bạch Lập Nhân vẫn còn lo lắng, lại hỏi thêm một câu.
“Vâng!” “Diệu Diệu” ra sức gật đầu.
Anh hai đương nhiên là người đặc biệt nhất.
“Từ nay về sau cô chỉ nghe lời tôi, sẽ không chơi bời ong bướm, chỉ thích một mình tôi thôi đúng không?” Anh lo lắng.
“Vâng!” “Diệu Diệu” lại ra sức ra sức gật đầu.
Nó không cần anh Khiêm Quân nữa, nó chỉ cần anh hai thôi, từ nay về sau nó chỉ nghe lời một mình anh hai, chỉ yêu một mình anh hai thôi!
Bạch Lập Nhân rất vừa lòng.
“Tôi đưa cô về phòng, về sau đừng canh lúc nửa đêm mà đột ngột chạy qua đây nữa!” Anh vươn tay, muốn kéo “cô” dậy.
Nhưng “cô” vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ nhìn anh tủi thân.
“Vậy cô muốn thế nào?” Anh bất đắc dĩ.
Sao có thể thế này? Sự thật và những gì anh tưởng tượng hoàn toàn khác nhau! Anh nghĩ cái cô này sau khi hẹn hò sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, dù sao cô cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể ‘lừa’ anh về tay.
Nhưng tại sao tình huống của ngày hẹn hò đầu tiên lại không ổn thế này?
Anh đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào đối phó với Liêu Diệu Trăn. Xem ra nếu muốn tiếp tục qua lại, anh phải siết chặt kỉ cương ngay từ đầu mới được!
“Yêu yêu.” “Diệu Diệu” cúi đầu, tủi thân nói.
Bạch Lập Nhân cứng người.
Trước đây khi em gái anh nói ‘yêu yêu’, nghĩa là nó muốn anh hôn chúc ngủ ngon.
Nhưng anh không nghĩ cái từ ‘yêu yêu’ trong miệng Diệu Diệu lại đơn thuần như thế.
“Không nên như vậy được không? Chúng ta cứ từ từ từng bước một, được không?!” Anh cứng rắn nói.
Sở dĩ cứng rắn như vậy không phải vì phiền phức, mà là đốm lửa trong cơ thể vừa mới hạ xuống một chút đã bị “cô” khơi mào hừng hực.
“Diệu Diệu” lớn mật vươn tay, cố ý muốn “yêu yêu”.
Nó đợi thời khắc này đã 15 năm rồi.
Hôm nay, nó nhất định phải được anh hai “yêu yêu”.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?” Thật đúng là kì lạ, anh đáng ra nên tặng cô một cú ‘vô ảnh cước’, trực tiếp đá cô ra khỏi cửa mới đúng!
Đêm nay quả thật sức kiên nhẫn của Bạch Lập Nhân không phải ở mức bình thường.
“Diệu Diệu” cuối cùng cũng đứng dậy, hai tay vòng qua cổ anh, hai ‘cục thịt’ trước ngực lại xáp đến chỗ anh.
Lửa cháy, lửa cháy, lửa sẽ cháy đó!!!!
“Anh hai, muốn hôn!” “Diệu Diệu” rốt cuộc cũng nói thẳng mong muốn của mình, nói thẳng ý nghĩa của hai từ ‘yêu yêu’ cho anh hai nghe.
Dứt lời, nó lập tức bay đến nằm úp sấp trên người anh, chủ động áp hai má vào cổ anh.
Cái gọi là hôn của nó, chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh liếm cổ Đường Tăng trước khi hành quyết.
Bạch Lập Nhân quyết định nhắm mắt lại, giả chết.
Tâm tình lại không giữ được bình tĩnh.
Vì vừa không thể nén lại bình tĩnh, vừa bị kích thích, cùng với dục vọng mãnh liệt mênh mông như thủy triều dâng sắp bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Bạch Lập Nhân.
Đây không phải là chuyện mà một chai nước lạnh có thể giải quyết được.
“Diệu Diệu, cô còn như vậy…Tôi liền, tôi liền…” Ăn thịt cô.
Anh cảnh cáo cô, giọng nói khàn khàn.
“Muốn yêu yêu!” “Diệu Diệu” vẫn quấn lấy anh, không ngừng lẩm bẩm.
“Tôi đã cảnh cáo…” Mẹ nó! Cùng lắm thì anh làm cô to bụng, cưới phứt cô là được chứ gì?!
Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Hiện tại, anh cũng đang tự hỏi lấy nửa người dưới của mình.
Bạch Lập Nhân dùng sức đè đầu cô lại, để cô dùng một đôi mắt ‘ngây thơ’ nhìn mình.
“Mình ghét nước miếng, mình ghét nuốt nước miếng của người khác…” Anh thì thào, lầm bầm lầu bầu.
Trong trí nhớ, anh thậm chí còn không quá thân mật với Đỗ San San.
Chỉ bị cái cô này thành công đánh lén một lần.
Vừa dứt lời, anh ôm “Diệu Diệu”, dùng sức hôn lên môi cô.
“Chụt.”. “Diệu Diệu” hít vào một hơi, chân tay mềm nhũn.
Anh đẩy cô lên giường, áp ngực vào dáng người mê người của cô, áp môi lên môi cô, cùng cô trằn trọc triền miên.
Cảm giác ấm áp từ đầu môi cô dần truyền đến đầu lưỡi của anh.
Lửa nóng thiêu đốt tứ phía.
Vừa hôn, hai tay anh cách một lớp áp ngủ vuốt ve đôi gò bồng đào khiến cánh đàn ông huyết mạch sôi sục.
Anh sẽ không bỏ qua cho cô, sẽ không!
Thay đổi trận mạc, anh chuyển sang cắn cắn cổ “Diệu Diệu”, thậm chí một bàn tay của anh đã bắt đầu luồn vào giữa hai chân cô vuốt ve. Về mảng này, anh chưa từng có kinh nghiệm, không biết hiện tại có nên lập tức rút súng ra trận, “thịt” cô luôn, hay là cứ từ từ, để cô thoải mái một chút, khó quên một chút.
Mà khoan, tại sao cô không ưm ưm thở dốc? Không thích sao?
Không đúng.
Anh ngẩng đầu.
“Diệu Diệu” nhắm mắt nằm quay đơ ra đó.
“Diệu Diệu!” Anh lay lay người cô.
“Cô” vẫn không chút phản ứng.
Hôn mê rồi sao?
Kích thích vậy sao? Hưng phấn vậy sao?
Bạch Lập Nhân trợn tròn mắt.
Anh không biết vì một hơi của mình mà khiến một hồn phách màu trắng dần bị đẩy ra khỏi cơ thể của Diệu Diệu. (Là dương khí trong truyền thuyết đó =))))
“Nóng quá, nóng quá!” Con Nhóc khóc cha gọi mẹ, bay về hướng chậu lan dạ hương.
Dương khí của anh hai quá lợi hại, lúc vừa mới gặp gần như đã đánh bay nó ra khỏi cơ thể chị xinh đẹp.
Thấy nóng, nó lập tức nghĩ đến chuyện tìm nơi nào mát để tránh, hơi đâu mà quản mùi kích tình còn nồng nặc trong phòng.
“Diệu Diệu!” Anh lại lay người cô.
Diệu Diệu vẫn không chút ý thức, nằm im bất động.
Anh ngồi dậy, dục vọng giữa hai chân vẫn trầm trọng như cũ, gắng gượng.
Bạch Lập Nhân muốn cười, lại cười không nổi.
Đêm nay là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Anh cúi xuống nhìn Diệu Diệu, trông cô hình như chỉ đang ngủ say mà thôi.
Nhưng anh biết, cô ngất xỉu.
Bạch Lập Nhân bỗng thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ.
“Em cứ như vậy mà thích tôi?” Ngón cái phủ xuống cổ cô, trên đó hiện rõ một dãy dấu hôn do anh để lại, Bạch Lập Nhân hoàn toàn không phát hiện giọng mình khi hỏi cô câu đó vô cùng dịu dàng.
Anh rất muốn rất muốn làm cho xong chuyện, dục vọng và khát vọng vẫn hừng hực không buông tha cho anh, vẫn tiếp tục thiêu đốt toàn bộ cơ thể.
Nhưng dường như, anh còn muốn nhiều hơn như thế.
Ví như, tâm ý tương thông.
“Chúng ta vẫn nên tuân theo tự nhiên đi.” Bạch Lập Nhân đứng dậy, bế cô lên.
Cửa nhà bên cạnh, mở ra.
Anh dễ dàng băng qua phòng khách, rảo bước đến phòng cô, đặt cô xuống ổ chăn đã hơi lạnh.
Trò đùa đêm nay, cứ như vậy mà kết thúc.
Chương 8
Buổi sáng, Diệu Diệu tỉnh giấc, cả người mệt mỏi như người vừa mới uống say tỉnh dậy, dáng đi của cô có thể dùng từ “phiêu” để hình dung.
Tình trạng này giống hệt như khi tốt nghiệp đại học, lúc ấy bốn người trong phòng trọ lưu luyến không rời, quyết định thức trắng cả đêm để nói chuyện phiếm.
Nhưng vấn đề là, đêm qua cô ngủ thẳng một giấc rất ngon, rất ngọt ngào, cả nằm mơ cũng không kia mà!
Diệu Diệu xoa đầu, mơ mơ màng màng vào nhà tắm rửa mặt, thế nào lại bị bộ dáng như ma lem của mình làm giật mình.
Trời ạ trời ạ trời ạ!!!
Trong gương, đôi mắt cô thũng xuống, đôi môi đỏ mọng sưng vù, toàn thân tiều tụy đến không ra hình người, là mình sao?!
Trời ạ trời ạ trời ạ!!!
Vì sao lại thế này??
Đợi chút.
Còn nữa, mấy cái dấu hồng trên cổ này là cái gì?
Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào mấy nốt hồng trên cổ, sờ rồi lại sờ, bỗng dưng thấy thật khó hiểu.
Bị muỗi cắn?
Cũng có thể, thời tiết dạo này có vẻ lắm muỗi.
Nhưng cắn kiểu này cũng quá kì cục đi? Sao lại cắn ở đây…thật hết nói nổi.
Kì cục muốn chết.
Bữa sáng, Diệu Diệu múc hai bát cháo đặt trên bàn, kéo một chiếc ghế ra.
Mỗi người một bát, mỗi người một bộ đồ ăn.
Nuôi quỷ con đều là như vậy, biết rõ nó không ăn được nhưng vẫn phải bày ra, tôn trọng sắp xếp cho nó một vị trí.
Nhưng lạ thật, A Vu hôm nay sao yên lặng vậy?
Diệu Diệu đang định động đũa thì nghe thấy tiếng động ở nhà bên cạnh.
Vừa đúng lúc Bạch Lập Nhân mở cửa, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi làm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hỏng.
Diệu Diệu âm thầm ảo não, vừa nãy mơ mơ màng màng đi nấu bữa sáng có mở cửa nhà cho thoáng gió, lại quên không đóng cửa lại.
Bây giờ Bạch Lập Nhân thấy hai cái bát trên bàn ăn cô phải giải thích thế nào đây? Chuyện của A Vu người bình thường căn bản không thể chấp nhận, nghĩ kiểu gì cũng không thể chấp nhận được.
“Ăn sáng sao?” Bạch Lập Nhân tự dưng không mời mà đi vào thẳng nhà.
Ây da.
“Đúng vậy.” Diệu Diệu cứng ngắc cười.
Làm ơn nha, trăm ngàn lần đừng hỏi tại sao cô lại xếp hai cái bát, có hỏi cô cũng không biết phải trả lời làm sao.
“Cho tôi sao?!” Bạch Lập Nhân chỉ vào chỗ trống bên cạnh Diệu Diệu.
Hả.
Diệu Diệu cứng họng.
Quái lạ! Bình thường vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Bạch Lập Nhân căn bản đều lạnh lùng đến mức còn không thèm chào cô một tiếng, càng miễn bình luận đến chuyện chủ động ăn sáng chung với cô.
“Mời anh dùng.” Diệu Diệu chỉ có thể cười gượng.
Bạch Lập Nhân không nghi ngờ cô đã cảm ơn đến rớt nước mắt, nào dám nói cái gì nữa.
Chỉ hy vọng A Vu không tức giận.
Cô vụng trộm quay về phía cây sương rồng, nơi đó vô cùng im lặng.
Kỳ lạ, rõ ràng bây giờ ánh sáng mặt trời vẫn chưa quá gắt mà.
Bạch Lập Nhân cúi đầu húp một ngụm cháo.
Dù sao trong tương lai hai người rất có thể sẽ sống cùng nhau, anh nên dần học cách thích ứng với cả thói quen lẫn sự tồn tại của Diệu Diệu.
Có điều một ngụm cháo này lại khiến anh ngẩn cả người.
Từ trước đến nay anh vốn rất kén chọn, nhưng một bát cháo đơn giản đến không thể đơn giản hơn thế này lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Mẹ anh rất hiền lành, cả đời chỉ chăm chú đến chuyện chăm sóc con cái, cũng rất thích nấu ăn, vì vậy từ nhỏ đến lớn anh được mẹ nuôi nấng thành một người rất kén ăn.
Từ sau khi dọn ra ở riêng, ngày nào cũng chỉ ăn toàn thức ăn ngoài tiệm, chỉ mấy món cứ ăn đi ăn lại, anh đã phát ngán rồi, ngoài lúc thỉnh thoảng mẹ Bạch có làm cơm đem đến cho anh, anh cũng chẳng hy vọng gì đến chuyện được ăn ngon.
Không ngờ tay nghề của Diệu Diệu lại có thể bì được với tài nấu nướng của mẹ mình.
“Đây là cháo gì vậy?” Vừa ăn Bạch Lập Nhân vừa hỏi.
So với những gì anh nghĩ, Diệu Diệu có vẻ…khá đảm đang.
Là một người rất bận rộn, Bạch Lập Nhân luôn khiến mẹ mình đau đầu về chuyện hôn sự, bà lúc nào cũng hy vọng anh và Diệu Diệu có thể thành đôi.
“Đây là cháo gà nấu nấm.”
Thật kì lạ, anh hôm nay đúng là kì lạ.
Dường như chỉ trong một đêm, bọn họ đều trở nên “chín” như nhau.
“Cái này là gì?” Anh múc một thìa cháo lên, chỉ vào.
“Là củ từ.” Diệu Diệu trả lời.
Cô ninh cháo bằng lửa nhỏ nên mới có vị như vậy.
“Ừm, ngon lắm, tôi rất thích, sau này mỗi ngày tôi sẽ sang đây ăn sáng.” Anh tiếp tục chậm rãi ăn.
Hả.
Mỗi ngày sẽ sang đây ăn cháo? Có lầm không vậy? Tại sao lại muốn?! Tại sao???
Diệu Diệu quả thật muốn ngất xỉu.
Tại sao anh ta lại muốn sang đây ăn cháo? Bình thường cô toàn ăn một mình, nếu dậy sớm mới làm bữa sáng, còn dậy trễ đều ra hàng mua thức ăn, anh ta nói sáng nào cũng qua đây ăn sáng chẳng khác nào tước đoạt một phần tự do của cô?
Đáng giận! Tên mặt dày này ngay cả chút giá trị thặng dư* ấy cũng muốn chiếm!
“Bữa tối cũng có thể sẽ qua ăn chung.” Anh lại bỏ thêm một câu.
Trước kia cô cũng từng đề nghị như vậy, nhưng khi đó anh không mấy chú ý, cũng không muốn tạo thêm cơ hội cho cô.
Hiện tại quan hệ của mọi người đã khác, anh có thể bày tỏ thành ý của mình, cùng nhau cố gắng tạo thêm nhiều cơ hội.
Bữa tối cũng đến?
Diệu Diệu biến sắc.
Nếu vậy thì không chỉ còn là vấn đề về giá trị thặng dư nữa, nếu bữa tối cô cũng phải phụ trách thì khác nào mình là bảo mẫu của anh ta? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, tình huống căn bản khác nhau một trời một vực!
Tốt lắm Bạch Lập Nhân, bỏ thêm năm trăm tiền lương thì lập tức bù vào bằng phí bảo mẫu.
Diệu Diệu hít sâu một hơi, khéo léo chưng ra bộ dạng nịnh nọt: “Sếp à, vậy không tiện lắm nhỉ?! Là thế này, hiện tại tôi đã có bạn trai rồi, dù sao cũng phải cho tôi chút thời gian riêng tư chứ…” Không có thời gian rảnh, làm sao cô đi hẹn hò được!
Bạch Lập Nhân liếc mắt một cái: “Em thích ăn sáng ở bên ngoài? Không thích hẹn hò ở nhà sao?” Làm bạn trai của cô ấy quả nhiên nên cẩn thận một chút.
“Giám đốc, chuyện này còn phải nói sao?” Cô cười toe.
“Ừm, đã hiểu.” Cũng phải, hẳn là phụ nữ không ai thích lúc nào cũng ru rú trong nhà, anh phải sửa lại thói quen rúc đầu trong nhà làm trạch nam mới được.
Ăn xong bữa sáng, anh buông đũa.
Ê, kì lạ, sao hôm nay hiền hậu thế nhỉ? Không phản bác, cũng chẳng nói cô không có tiền đồ.
Diệu Diệu vừa dọn dẹp vừa nói thầm trong lòng.
“Để tôi đưa em đi làm.” Ăn xong bữa sáng Bạch Lập Nhân cũng chưa vội đi, ngược lại có phần thong thả.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức bạn trai tiền nhiệm của cô, nhìn chung không thể để cô tiếp tục đón xe bus đi làm nữa.
Hơn nữa quan hệ của bọn họ tuy không cần cố ý tuyên truyền, nhưng cũng không sợ bị mấy người trong công ty để ý.
Tuy rằng quy định cấm yêu đương nơi công sở là do anh ban hành.
Đây chính là cái lợi của việc làm giám đốc, quy củ do chính mình định ra, đương nhiên cũng có thể do chính mình bãi bỏ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp!
Diệu Diệu hoàn toàn không hiểu ra sao, Bạch Lập Nhân hôm nay như bị quỷ nhập vậy, bình thường có thích người khác ngồi vào xe mình đâu?
Ngồi trong xe anh ta thì đừng nói đến chuyện ăn vặt, ngay cả đọc báo cũng không được.
Thỉnh thoảng sáng sớm gặp anh ta, hoặc là trễ giờ làm, hoặc là tan tầm cũng một lúc, anh mới không thể không cho cô đi nhờ. Nhưng nhìn chung thì thái độ vô cùng miễn cưỡng, đâu giống bây giờ, tự nhiên lại chủ động mời cô đi cùng.
“Hôm qua tôi ngủ không đủ giấc, muốn mang giày thể thao đi làm, không muốn ngồi xe anh đâu, đỡ tốn công đổi giày.” Diệu Diệu thử.
Anh nhíu mày: “Vậy khi ra khỏi nhà em lau khô giày là được.”
Hả, như vậy cũng được?
Diệu Diệu thật muốn vạch trán anh ra xem có phải bị sốt cao rồi không.
“Được, được.” Đương nhiên, có tiện nghi mà không chiếm là đứa ngu.
Hai người cùng nhau đến công ty, vì đây không phải là lần đầu tiên nên cũng không có người nào để ý.
“Nếu buổi trưa còn mệt thì đến phòng nghỉ ngủ một giấc đi.” Bạch Lập Nhân cuối cùng cũng chú ý đến hai quầng thâm to đùng trên mắt Diệu Diệu, vì vậy ném một xâu chìa khóa cho cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian